[VD] Chương 35 – Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái


[VD] Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái

Tác giả: Quỷ Quái Muội

Edit: Hana

Chương 35: Uy hiếp.

Thời gian một khắc kia, trong dòng người đến người đi, cô gái ôm cánh tay chàng trai, mặt giấu trên vai anh, trên mặt người con trai tràn đầu sự yêu chiều. Người bên ngoài nhìn vào có thể thấy một hình ảnh hài hòa đầy mị lực. Mà thực tế, cho đến khi trong miệng cảm thấy mùi máu tươi Tiểu Hỉ mới chợt tỉnh táo, cảm giác hoảng loạn đẩy Vạn Phúc ra, kinh ngạc mở lớn hai mắt.

Trời ạ, cô rõ ràng là cắn chảy máu tay anh. Trời ạ, ai đến cứu cô đi, cô thật sự là không cố ý a…

Trong khi Tiểu hỉ bối rối hết chỉ anh rồi lại chỉ lại mình, sau đó hai tay hua hua lung tung, trên khuôn mặt trắng nõn của Vạn Phúc đột nhiên hiện lên một nụ cười quỷ dị. Tiến lên một bước, duỗi tay đem tay cô nắm chặt, kéo vào trong ngực mình.

Mũi cô có thể thoáng ngửi thấy hương thơm, sau đó vì bi thương mà tiếng nói trở nên trầm thấp, nhẹ nhàng lượn lờ “Cái này tính là ấn ký của cô sao? Tôi nhận…”

“..” Tiểu Hỉ không ngừng dãy dụa, nghe được câu này, mạnh mẽ quay đầu, nhìn thẳng vào con ngươi của anh.

Anh lại nở nụ cười, tiến đến bên tai cô, nhẹ thổi một hơi “Cô nói xem, tôi có phải cũng nên để lại cho cô chút ấn ký không…”

“Không, không cần…” Tiểu Hỉ cười gượng gạo, cố gắng rời khỏi sự khống chế của anh. Thế nhưng tiểu chính thái trắng trẻo quá ác ma, chỉ chút chuyển biến đã khiến đầu óc Tiểu Hỉ đông đặc lại, cùng anh đứng ngốc nhìn nhau, có phải cô sắp bị bức điên rồi không. “Chuyện kia, Vạn Phúc à.. cậu xem, anh phải đi nghiên cứu thủy chất gì đó, chị đây không thể giúp cậu… tôi còn có việc đi trước… a…”

Một tiếng thét vang vọng không gian.

Một cảm giác mềm mại như có con đỉa bám lên động mạch nơi cổ cô, Tiểu Hỉ hét lên, đột nhiên nháy mắt… mọi sợi lông trên người đều dựng hết lên. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía bọn họ, cũng đang nhìn thấy người thanh niên đang dịu dàng lưu luyến trên gáy cô gái, không khỏi cảm khái: thói đời khác xưa, giữa ban ngày ban mặt mà…

“Vạn Phúc,,, cậu đang làm gì thế?” Cơ thể Tiểu Hỉ cứng đờ không dám nhúc nhích. Trên cổ truyền đến cảm giác mềm mại, còn có cảm giác ướt át làm cô có dự cảm không tốt.

Vạn Phúc cũng không để ý đến cô, chỉ chuyên tâm mút trên cổ cô, mãi cho đến khi trên làn da trắng mịn bắt đầu xuất hiện một ấn ký màu đỏ, anh mới buông cô ra “Được rồi…”

Tiểu Hỉ nghi hoặc sờ lên nơi bị anh đụng chạm, nghĩ muốn quay đầu nhìn anh rốt cuộc đã làm gì, nhưng thế nào cũng không nhìn tới “Tên nhóc kia, cậu có phải đã làm chuyện xấu hay không?”

“Không có a.” Tiểu chính thái đưa tay đút trong túi quần, lại bắt đầu giả vờ vô tội.

“Này, cậu đừng có mà giả vờ. Cậu có phải đã cho tôi một trái dâu tây…” Tiểu Hỉ nhìn không tới nhưng không có nghĩa cô không biết cái này có thể là cái gì. Vừa mới nghĩ tới chuyện mang theo một trái dâu tây về nhà… trời ạ. Mẹ cô không cầm dao ép cô mang anh chàng đó về mới lạ?

Vạn Phúc lúc này mới nở nụ cười rạng rỡ nói “Không nói cho cô.”

“Tôi…” Dựa vào. Tiểu Hỉ quyết định, không quan tâm đến anh ta nữa, còn tiếp tục dây dưa với anh ta, khẳng định không có chuyện gì tốt, “Thôi, tôi đi…” Vừa nói xong vội đưa tay muốn kéo cổ áo lên cao, đáng tiếc, hôm nay cô mặc một chiếc áo cổ chữ V, có muốn kéo cũng không kéo được.

“Cô cứ đi như thế sao?”

“Không thì đi thế nào?”

“Đó, tôi đã quên… Quả thật tôi có điện thoại của chú Chu…” Sau lưng, tiếng của tiểu chính thái vang giữa đại sảnh có phần trẻ con.

Chú Chu? Ai a? Tiểu chính thái nói những lời này là có ý gì? Tiểu Hỉ đưa tay che cổ, nháy mắt quay đầu nhìn tiểu chính thái.

Anh khẽ vuốt mũi, cũng không nhìn cô “A.. Ông ấy chắc rất muốn nghe chuyện nhân viên của mình trần truồng trong ký túc xá…”

“…” Tiểu Hỉ tốn hơi thừa lời, tên nhóc này rõ ràng đang đe dọa cô. Thì ra chú Chu cậu ta nói chính là đang nói xếp tổng của cô.

“A.. Chú Chu giao tiếp nhiều, thường xuyên uống rượu. Nhỡ đâu một ngày nào đó ông ấy cùng anh em chè chén nhiều quá…”

“…” Tiểu Hỉ hận không thể một đấm đấm nát mặt cậu ta ra, tiểu chính thái chết tiệt, Vạn Phúc chết tiệt, chết tiệt… Ông chủ với cái đám anh em của ông ấy, chuyện này nếu nói ra, đến lúc đó chỉ sở cả công ty sẽ biết chuyện. Không được, người khác có thể nói cô mượn cớ câu kéo em nhỏ vì muốn trèo cành cao.

Suy nghĩ xong, tiểu chính thái ngẩng đầu nhìn về phía cô, nở nụ cười lương thiện thuần khiết vô tội nhìn cô “Này, cô cũng biết, hiện tại tôi không có đồng nào, chuyện gì cũng có thể làm ra đấy.”

Tiểu Hỉ nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, cuối cùng chọn cách nuốt cục tức xuống hung dữ nói “Cậu muốn thế nào?”

“Tôi chỉ muốn tìm một nơi để ngủ thôi.” Tiểu chính thái có phần oan uổng nói.

Hít sâu, hít sâu.. Tiểu Hỉ vừa tự cảnh báo chính mình, vừa dùng hết trí não nghĩ cách “Tôi cho cậu tiền, cậu đến khách sạn.”

“Như vậy sao được, lần trước mượn tiền còn chưa trả. Không nên không nên..” Tiểu chính thái làm bộ “sao có thể không biết xấu hổ làm phiền cô” nói.

Cho mượn cái đầu cậu ấy. Tiểu Hỉ đã nghe được tiếng răng mình đang nghiến vào nhau kèn kẹt “Không phải mượn, tôi cho cậu, không cần trả.”

“Vậy càng không được, như thế tôi chẳng phải kẻ lừa đảo sao?”

Dựa vào. Cậu còn biết cậu lừa đảo à. Tiểu Hỉ cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung ra. “Vậy cuối cùng cậu muốn thế nào?”

“Rất đơn giản. Tôi chỉ muốn tìm một chỗ để ngủ thôi…” Tiểu chính thái tiếp tục nhắc lại.

Ngủ, ngủ, ngủ.. ngủ cái đầu cậu ấy. Tiểu Hỉ âm thầm ai oán nói. Cái này quá rõ rồi, tôi chính là muốn đến nhà của cô, không đi không được.

Nghĩ một lúc, Tiểu Hỉ khó chịu nói “Cậu làm sao phải nhất định đến nhà tôi cho bằng được?”

“A, thì ra cô muốn tôi đến nhà cô. Được được, tôi còn tưởng cô sẽ giúp tôi tìm khách sạn cơ.”

“…” Nhìn bộ dạng chiếm được tiện nghi lại còn khoe mẽ của tiểu chính thái, Tiểu Hỉ muốn hộc máu “Được lắm, tôi đưa cậu đến khách sạn, làm thủ tục xong tôi sẽ về.”

“Như vậy sao được, vừa rồi cô nói muốn đưa tôi đến nhà cô cơ mà. Làm sao cô có thể nuốt lời thế được.”

“…”

Tiểu Hỉ thật sự nổi giận, thoáng cái xoay người, đạp đạp đi về phía bên ngoài.

“Này, điện thoại của chú Chu? A…”

“Cút! Không phải đi sao?”

Phía trước truyền đến giọng nữ đang gào thét, khuôn mặt trắng nõn bỗng nở một nụ cười thắng lợi, bước nhanh đi theo.

Không biết vì bị Vạn Phúc làm đầu óc choáng váng hay cố ý muốn làm khó anh ta mà Tiểu Hỉ quyết định chưa vội về nhà, bước chân trên giày cao gót mười phân bước như bay trên đường dành cho người đi bộ ở sân bay. Tiểu chính thái không nhanh không chậm đi theo sau cô vài bước, cảm thán cô đi giày cao gót mà có thể đi thoăn thoát như thế, thật sự là khiến người ta khâm phục.

Đang cảm thán, điện thoại vang lên.

“Tinh Quang, sao rồi, có tìm được chị của mình không?” Giọng nam hơi lo lắng vang lên qua điện thoại.

Vạn Phúc khẽ nhếch môi “Có.”

“A.. làm người ta sợ muốn chết. Cậu nói xem, sao không chào chị ấy nhân tiện nhờ chăm sóc…”

“Không thể không gặp sao.” Cũng không thể, Ngu Ngốc hôm đó chạy còn nhanh hơn thỏ nữa.

“Lần sau đừng như thế a. Cậu không thấy chị ấy đâu, giận đến điên lên rồi, toàn bộ đoàn bị chị ấy mắng mấy lần, còn không phải tại cậu hại. Cũng may chị ấy có nói cho mình chuyến bay của chị ấy, bằng không cậu tìm bằng cách nào.”

“Mình lần sau nhất định sẽ nói thật tốt.” Mím môi cười, đôi mắt lại liếc về dáng người đang hung dăng dẫm lên đất ở trước mắt, lồng ngực cảm thấy ấm áp.

“Lần sau, còn muốn có lần sau à? Ai, mình nói cậu, cậu thật sự thích chị ấy sao?”

“Sao?”

“Không sao. Chỉ là tò mò, chị ấy rất tốt, mình sợ cậu…”

“Nói thật, mình không biết.”

“Quỷ, cậu không biết? Không biết còn cố tình trốn nghiên cứu và thảo luận chạy đi theo chị ấy?”

“Ha ha ha…”

Bởi vì có người trong cuộc ở đây nên Vạn Phúc không thể nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nói đôi câu, cứ thế cho đến hết. Cúp điện thoại, thấy mỗ nữ vẫn đang hung hăng nện gót giày trên nền đường, không khỏi tự cười nói “Tiểu Hỉ, chân cô không đau à?”

“Mắc gì đến cậu?” Nghe anh nói như thế, Tiểu Hỉ oán hận dừng chân, quay đầu lại, hận không thể dùng ánh mắt bắn thủng vài lỗ trên người anh.

Vạn Phúc lắc đầu cười cười, kéo cô ngồi xuống cạnh bồn hoa. Tiểu Hỉ giãy dụa, nhưng vẫn không có sức thoát ra khỏi anh, anh đột nhiên đem chân cô kéo đặt lên đùi mình.

“A..” Tiểu Hỉ cuống quýt kéo váy xuống, tí nữa là lộ hết rồi.

Đè được váy xuống mới phát hiện chân mình nhẹ đi, giày cao gót đã bị tháo ra, chỗ cánh tay trắng nõn chạm vào lập tức khiến cô hít một hơi “Đau…” Mặt Tiểu Hỉ nhăn lại.

Vạn Phúc liếc mắt nhìn cô, tiếp tục lắc đầu “Muốn tức giận với tôi, cũng nên chọn cho mình cách thức thoải mái chứ. Đũng là đồ ngốc.”

Tôi, tôi thèm vào. Cậu mới là tên nhốc. Tiểu Hỉ đã tức giận đến mức không nói nên lời.

Bàn tay ấm áp khô ráo nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ chân cô vài cái, sau đó chậm rãi trượt xuống bàn chân. Quả nhiên gót chân vì bị dẫm liên tục mà đã sưng đỏ lên, nhìn thôi cũng đủ biết lực phá hoại đến đâu. Vạn Phúc nhìn cô đang không ngừng hít thở, quả thật không biết nên làm thế nào.

“Thành thế này còn đi nữa?”

“Sao không thể đi?” Tiểu Hỉ không đánh lòng, bĩu môi quay mặt qua một bên.

“Vậy cô cứ vậy mà đi về đi, thế nào cũng què chân.”

“Ai cần cậu lo.” Tiểu Hỉ hừ hừ một tiếng, co chân về, đi chân trần trên mặt đất. Chân cảm nhận được nhiệt độ trên đất, chợt có cảm giác sảng khoái từ gan bàn chân truyền lên. Tiểu Hỉ ngây người, đột nhiên cúi người, nhanh chóng đen chiếc còn lại cởi luôn, tiếp tục bước trên đất. Hắc hắc, quả nhiên thoải mái.

Hành động của mỗ Hỉ khiến tiểu chính thái Vạn Phúc hơi ngạc nhiên, lớn như vậy chưa từng gặp người nào giữa ban ngày ban mặt đi chân đất trên đường, huống chi bây giờ anh đã bắt đầu muốn vồ mồi…

Đi hai bước, Tiểu Hỉ quay lại, cầm giày lên, hất cằm về phía tiểu chính thái “Đi.” Nói xong, cô gái bước đi nhanh nhẹn, tóc xoăn tung bay trong gió làm cho người đi đường không khỏi trợn lớn mắt nhìn.

Vạn Phúc lại nhẹ nhàng cười, đứng lên đi theo sát sau lưng cô. Hai người một trước một sau, bóng ngả dài, biến mất trong dòng người. Cho đến tận xế chiều, đang lúc Vạn Phúc cảm thấy con đường hôm nay đi là con đường dài nhất anh từng đi trong đời Tiểu Hỉ mới lên một chiếc xe bus rách nát, nhìn cứ như nó đã có đến mười năm tuổi nghề vậy.

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Lưu yumi kute
    May 27, 2012 @ 07:48:35

    Cái tem đầu tiên trong nhà nàn.

    Trả lời

  2. Lưu yumi kute
    May 27, 2012 @ 07:48:57

    Thanks nha.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: