[VD] Chương 36 – Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái


[VD] Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái

Tác giả: Quỷ Quái Muội

Edit: Hana

Chương 36 Đánh cuộc.

Chớ coi thường chiếc xe bus rách rưới này, trên xe đông nghịt người đứng chen nhau. Tiểu Hỉ bất đắc dĩ trước con mắt ngạc nhiên của mọi người chen vào chính giữa, lúc đó mới tóm vào một cái tay nắm. Trên tay nắm có khá nhiều vết xước, khiến tay Tiểu Hỉ hơi đau. Nhưng một giây sau, tay lập tức bị một cánh tay to lớn bao lại.

Tiểu Hỉ theo phản xạ rút tay về, vừa đúng lúc xe chuyển bánh, mũi chân không chịu nổi lực, lập tức ngã ngược về phía sau. Rầm một tiếng, tiếng hét chói tai của Tiểu hỉ vang lên không quá lớn nhưng cũng không phải không gây chú ý. Đợi đến khi cô phát hiện được mọi người đang nhìn hết về phía mình, Tiểu Hỉ hung hăng nhăn mày. Nhìn cái gì vậy, không thấy người ta sắp ngã sấp xuống à… không đúng, mọi người ở quanh, cô không bị ngã sao?

Lúc này, bàn tay đặt trên lưng cô dùng sức thu lại, đem cô trở về trạng thái bình thường. Tiểu Hỉ sững sờ ngẩng đầu, trông thấy bộ dạng một người đang mím môi nén cười, nhịn không được lườm anh. Lại ngẩng đầu, lần nữa nắm lấy tay cầm, thế nhưng đó không phải là cánh tay trắng nõn của tiểu chính thái sao?

Đáng ghét. Ngay cả cái này cũng không hiểu, tiểu chính thái cậu đúng là không có đẳng cấp.

Tiểu Hỉ ai oán nói thầm.

Người chung quanh lắc lư đi qua, người này cọ vào người kia, cuối cùng ai cũng không dám cử động. Tiểu Hỉ chỉ đành yên tĩnh dãn lên ngực anh, mở lớn hai mắt trừng trừng nhìn người tiếp tục bị nhét lên xe.

Vạn Phúc một tay nắm tay cầm, một tay cẩn thận đem người đẹp bé nhỏ ôm vào lòng, khóe miệng càng lúc càng lộ rõ nụ cười. Lái xe vô tình đỗ hay tăng ga cũng khiến hai người va chạm, khiến tay Tiểu Hỉ vốn đang không biết để ở đâu cuối cùng vẫn phải cẩn thận đặt ở bên hông của anh không dám buông ra.

Thêm một lần va chạm nữa, Tiểu Hỉ cuối cùng không nhịn nổi không khí như thế, đợi xe bus dừng lại vội nắm góc áo tiểu chính thái đi xuống xe. Tiểu Hỉ vội hít luồng không khí mới mẻ, nhịn không được giữa trạm xe trống trải dựng thẳng ngón tay giữa lên. {Hana: Một dạng chửi bậy >”< bạn Hỉ này… ô tô kê}

Cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng cười nhẹ, Tiểu Hỉ lúc này mới phát hiện mình vẫn đang nắm góc áo anh. Nhanh chóng thu tay về, Tiểu Hỉ giả bộ nhìn trạm xe bus, đi hai bước đột nhiên ôi một tiếng…

“Sao thế?” Vạn Phúc đi đến, nhíu mày.

Tiểu Hỉ nhe răng trợn mắt nhấc chên lên “rắc” một tiếng, lấy từ trong chân trần ra một mảnh thủy tinh…

Vạn Phúc nhanh chóng kéo cô lại trong ngực, trực tiếp đem cô đến ngồi xuống ghế, nghiêm túc cầm chân cô cẩn thận quan sát. Bàn chân đã bị mặt đất làm cho không còn ra bàn chân nữa, rất nhiều nơi đã đen sì, gan bàn chân mềm mại nhất vừa bị một miếng thủy tinh găm vào, máu nhỏ xuống đỏ tươi, hòa cùng màu đen của vết bẩn, thành một màu dơ bẩn.

“Cô..” Sắc mặt tiểu chính thái vô cùng không tốt.

Tiểu Hỉ gục lên tay anh, đưa lưng lên trời “Này này, tôi…”

Vạn Phúc đành phải rút tay về, đem cô ôm trong lòng. “Từ nay về sau không được đi chân đất nữa.”

“Cậu còn nói, còn không phải tại bị cậu hại? Mỗi lần gặp cậu, chân tôi nhất định gặp chuyện.” Lần đầu tiên giầy bay. Lần thứ hai bị ngã. Lần thứ ba đau chân. Lần thứ tư giẫm phải thủy tinh… Tiểu Hỉ đột nhiên cảm giác được tên nhóc này chính là một thần thảm họa.

Động mạch trên cổ tiểu chính thái không ngừng phập phồng, được lắm, cô rõ ràng đem trách nhiệm đổ lên đầu anh “Vậy cô làm sao bây giờ? Tiếp tục về thế nào đây?”

“Đợi xe bus tiếp.” Tiểu Hỉ nhếch miệng.

Lại đợi ư, không phải anh không chịu được, mà là không muốn bị trêu đùa nữa.

“Cô chắc chắn vẫn còn xe bus?” Tiểu chính thái đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn mòn mắt cũng chỉ thấy gió thổi mây bay, thật sự không mấy tin tưởng vào câu trả lời của cô.

“Đương nhiên có.” Tiểu Hỉ bất mãn đấm đấm ngực anh, đang muốn nhảy ra lại bị anh đưa tay đè lại.

“Đừng lộn xộn.” Giọng của tiểu chính thái vô cùng nghiêm túc.

Tiểu Hỉ ngẩn người, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, mắt nhìn thẳng vào hai viên bảo thạch màu đen của tiểu chính thái. Kháo. Tiểu chính thái, không phải chứ? Như thế mà cũng có phản ứng sao? Tiểu Hỉ khóc không ra nước mắt khi cảm nhận được vật thể cứng rắn ở sau mông mình, dở khóc dở cười nhìn mặt tiểu chính thái bắt đầu tái nhợt.

“A… Tiểu Phúc…” Tiểu Hỉ khó khăn nuốt nước miếng, cố gắng bình tĩnh nói “Cậu không biết…” Chuyện kia hả?

Vạn Phúc liếc nhìn cô, không trả lời.

Tiểu Hỉ đành phải ngoan ngoãn ngồi im, mặc cho nhiệt độ siêu cao từ trên người anh truyền đến. Tiểu chính thái càng không ngừng nhìn quanh, hi vọng xe bus sẽ xuất hiện như lời cô nói. Nhưng trạm xe nhỏ bé này được dựng ở nơi hẻo lánh, xung quanh không có một nhà nào, nhìn trước nhìn sau cũng không tìm thấy một cái khách sạn nào.

Phát hiện được Tiểu Hỉ đã không còn cứng đờ nữa, lúc này tiểu chính thái mới bất đắc dĩ kéo cô vào lòng, điều chỉnh lại tư thế của cô. Nhưng vô tình tay lướt qua đùi trắng nõn của cô, lửa nóng vừa mới tạm nguội đột nhiên lại được đút thêm củi… Vạn Phúc nhịn không được hé miệng mắng một câu “SHIT”, cúi đầu nhìn về phía mỗ Hỉ.

“Này này… đừng có làm bậy…” Tiểu Hỉ nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của anh, vội cúi đầu, vùi vào ngực anh, tiếng nói buồn bã vang lên, việc này khiến Vạn Phúc không khỏi cười thoải mái, một lần nữa giảm được cơn khó chịu.

Một bên nhận nhịn dục hỏa của mình, một bên lo lắng đợi xe bus “Tiểu hỉ, nhà của cô còn xa lắm không?”

“Nhà của tôi á…” Tiểu Hỉ ho khan một tiếng, trong giọng nói có phần chột dạ “Ngồi một giờ xe bus thì đến…”

Nghe thấy câu trả lời của nàng, đôi mắt đen như bảo thạch đột nhiên hiện lên một vòng sáng, nhưng Vạn Phúc không nói thêm gì nữa.

Ngược lại Tiểu Hỉ không nhịn được nói “Vạn Phúc, cậu thật sự không có tiền sao?”

“Ừ.”

“Vậy sao cậu nhất định phải đến ở nhà của tôi?” Tiểu Hỉ cắn môi nói “Hay là, cậu thật sự thích tôi? Muốn đến gặp ba mẹ tôi?”

“Cô không tin?” Vạn Phúc nhướn mày.

“Có quỷ mới tin.” Tiểu Hỉ khẽ hừ một tiếng, mặt ngẩng lên nhìn anh “Nhìn cậu trở mặt như diễn viên, có là thiên tài mới tin được cậu.”

Vạn Phúc bất đắc dĩ nói “Tiểu thư, hình như cô trở mặt còn nhanh hơn cả tôi đấy?”

“Tôi… có sao?” Tiểu Hỉ làm bộ kinh ngạc thở nhẹ một hơi, sau đó lại nói “Không thể nào, không thể nào?”

“Còn không có? Vậy sao tôi lại có ấn ký này?” Vạn Phúc đưa vết cắn của Tiểu Hỉ qua.

Tiểu Hỉ mặt không đổi sắc tim không đập nhanh nói “Tôi không biết. Tiểu Phúc, chỗ nào trên người cậu có ấn ký vậy? Có phải bị muỗi cắn không? Để tôi xem…” Nói rồi Tiểu Hỉ nhấc tay áo của anh, thế nhưng lập tức bị anh chặn lại.

“Ngồi xuống, đừng quấy rối.”

Hứ… Cậu nhóc con đột nhiên đứng đắn, đúng là không thú vị. Tiểu Hỉ nhếch miệng, hừ hừ một tiếng, vặn vặn vẹo vẹo, muốn thoát khỏi tầm khống chế của anh, hết lần này đến lần khác tay của anh vẫn xiết chặt, Tiểu Hỉ căn bản không có cơ hội thoát.

Vạn Phúc nhíu mày kìm tay chân cô, rất xa có tiếng xe truyền đến “Tiểu Hỉ, có xe đến…”

Tiểu Hỉ thoáng nhìn qua, miễn cưỡng nói “Xe kéo.”

“Xe taxi hả?”

“Ở nơi này làm gì có taxi? Cậu tìm thử xem.”

“Chúng ta cá cược không?”

“Được, cá cược cái gì” Tiểu Hỉ tràn đầy tin tưởng nhìn vào đôi mắt kia, hừ, nơi này cô rất quen thuộc, làm sao có thể có taxi chứ?

“Cá cược…” Tiểu chính thái mấp máy môi không tự giác nở nụ cười ngây thơ, thấy Tiểu Hỉ hồn bay phách tán mới nói “Cá cược một bữa tối.”

“Phì…” Tiểu Hỉ thiếu chút nữa phun nước trong miệng ra, tên nhóc này nghĩ nửa ngày lại nghĩ đến cái này a? Vốn còn tưởng cậu ta sẽ nhắc đến một yêu cầu quá mức khác. Không tệ không tệ, đúng là tên nhóc đơn thuần… Không đúng. Cậu ta đơn thuần?

Tiểu Hỉ nghĩ đi nghĩ lại, thiếu chút nữa khiến đầu óc choáng váng, đành phải lắc đầu không nghĩ nữa “Được, cược với cậu.”

Sự thật chứng minh, ánh mắt Vạn Phúc so với Tiểu Hỉ có vẻ thích thú hơn nhiều. Đúng lúc Tiểu Hỉ nhìn thấy chiếc TAXI quen thuộc thì không khỏi thở dài. Chết tiệt. Cái nơi chim không thèm ỉa còn có taxi chạy đến, không thể không khiến cô bực bội. Đương nhiên, khiến cho cô buồn bực hơn còn có tiếng cười trầm thấp của tên nhóc kia.

“Cười cái gì mà cười, chẳng phải chỉ là cơm tối thôi sao. Tôi cũng không phải không mời nổi. Hừ.”

“Ừ…” Tiểu chính thái chỉ cười rồi ôm cô chặt hơn một chút, cũng không phản bác lại.

“Ai? Chúng ta lại cược đi?” Tiểu Hỉ bất mãn nghiêng mắt nhìn anh, con mắt hung ác của cô vừa nhìn xe taxi, đột nhiên sáng ngời.

“Ừ, cược cái gì?”

“Cược xem chiếc taxi kia có đỗ lại đón chúng ta không, sao?” Tiểu Hỉ cười hắc hắc, lộ ra chiêu trò mới.

“Cô cảm thấy nó sẽ không dừng lại?” Vạn Phúc bày ra bộ dạng hiểu rõ.

“Đó là đương nhiên.” Tiểu Hỉ dương dương đắc ý, hừ hừ, trên xe rõ ràng có người, đón thêm bọn họ mới là ký quái. Lúc này, tiểu chính thái nhất định thua chắc rồi “Sao, cậu muốn cược không? Nếu cậu không dám cược thì chỉ cần trực tiếp tính…”

“Cược.”

“…Hắt xì…” Tiểu Hỉ nghe xong đột nhiên hắt hơi, đến khi bình ổn lại, cô nhíu mày, hừ hừ qua mũi “Hừ, được lắm. Tiền đặt cược… a, hay là bữa cơm là được rồi.”

“Vậy cơm trưa ngày mai.”

“Được.”

Vì thế, hai người vì bữa cơm trưa ngày hôm sau, chăm chú trừng trừng nhìn xe taxi. Một chiếc taxi rất bình thường, bên ngoài có chút loang lổ, cửa kính xe hơi mở ra, có thể nhìn thấy cô gái với đường cong hoàn mỹ đang ngồi bên trong.

Tiểu Hỉ đắc ý nhìn sắc mặt tiểu chính thái, hắc hắc… Tên nhóc này nhất định sẽ thua a? Có điều một giây sau, cô lại cười không nổi. Vởi vì tên nhóc này tùy tiện vẫy tay một cái, xe taxi từ từ từ từ, sau đó… dừng lại trước mặt họ.

Khuôn mặt diễm lệ lạnh lùng thò ra khỏi cửa sổ, nhìn tư thế kỳ quái của hai người, khẽ đảo mắt qua, sau đó nghiêng đầu hỏi “Đang đợi xe à? Lên đi.”

Tiểu Hỉ lập tức há hốc miệng, nửa ngày không kịp phản ứng, Vạn Phúc nhẹ gật đầu, sau đó ôm Tiểu Hỉ, tay vỗ vỗ đầu cô “Lên xe.”

Tiểu Hỉ bị đập mới tỉnh lại, đầu óc có chút mơ hồ mở miệng hỏi một câu “Hai người có quen nhau à?”

Hana: Sao dài thế này à trời ơi >”< dù sao cũng đã xong thêm một chương >”< hận quá >”<

3 phản hồi (+add yours?)

  1. Banh trung thu kinh do
    Jul 26, 2012 @ 15:50:29

    Hay quá, thanks

    Trả lời

  2. Hương
    Jul 27, 2012 @ 15:23:28

    Hay wá cảm ơn nàng nhóe. Rất là mog chờ chap mới a.

    Trả lời

  3. luyen thi dai hoc
    Aug 03, 2012 @ 16:56:41

    cảm ơn nàng ^^ không biết chaps sau sẽ như thế này đây

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: