Chương 37 – Võng Du Trong Suốt Gặp Tiểu Chính Thái


Võng du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái – Quỷ Quái Muội
Chương 37: Thành công chiếm giữ.
Edit: Hana iu vấu ^^

Lâu lắm mới làm được 1 chương, ai mà yêu quý bộ này chắc cũng đã chạy rẽ đất rồi cũng nên >”< Vân Béo ơi bạn ở đâu… tớ hận bạn, hận Sún già dê >”< hận đời….
“Trước không biết.” Tiểu Chính Thái vẻ mặt tự nhiên thuận tay nhặt giày trên đất, định đỡ cô dậy lại bị cô gạt ra.
Tiểu Hỉ hít hít mũi, nhất cằm “Lên đi.”
Vạn Phúc cũng không ép, chui vào xe, Tiểu Hỉ ngồi ở phía trước. Tài xế vừa khỏi động xe, Tiểu Chính Thái quay sang cười với người phụ nữ xinh đẹp kia “Dì, cảm ơn dì.”
Tiểu Hỉ trừng mắt, quay đầu lại nói “Này này, Tiểu Phúc, có nhầm hay không, chị gái xinh đẹp này đâu có già đến vậy.”
Vạn Phúc còn chưa kịp phản bác, người phụ nữ xinh đẹp kia mỉm cười nói “Cô gái bé nhỏ thật biết ăn nói.”
“Ách…” Ngữ điệu của chị gái xinh đẹp có vẻ lạ.
“Tuổi con gái tôi cũng không kém mấy đứa, gọi một câu Dì cũng không sai.”
“..” Tiểu Hỉ trợn ngược mắt, nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới, lại nhìn đến vẻ mặt cố nhịn cười của Tiểu Chính Thái, không biết phải nói gì cho đúng. Cuối cùng đành hừ hừ hai tiếng, cười khan nói “Dì dương nhan thật tốt.” chỉ nhìn bê ngoài người phụ nữ này tuổi không qua ba mươi, mặc dù chỉ mặc đồ thường trang nhã nhưng khuôn mặt xinh đẹp và dáng người thon thả, làn da mịn màng đều không thể hiện được đó là người đã có con hơn hai mươi tuổi.
Người phụ nữ lại khẽ nhếch miệng cười, không nói gì.
Không khí dần lắng xuống, bác tài xế nhân cơ hội chen vào hỏi bọn Tiểu Hỉ muốn đi đâu. Tiểu Hỉ không chút suy nghĩ lập tức nói ra địa chỉ, bác tài giật mình nói “Ơ, còn rất xa.”
“Đưa bọn họ về trước đi, tôi không vội.” Người phụ nữ xinh đẹp nói.
“Đúng là xa. Chúng cháu xuống máy bay đến giờ đã hơn bảy tiếng rồi…”
Tiểu Chính Thái lên tiếng, Tiểu Hỉ chỉ biết ngán ngẩm kêu than.
Quả nhiên, bác tài vội quay đầu nhìn Vạn Phúc “Gì? Xuống máy bay? Sân bay đến địa chỉ đó không phải chỉ đi có nửa tiếng thôi sao? Sao lại chạy đến nơi ngoại thành hoang dã này?…”
“Chuyện đó… Phải không? Tôi nhớ là đi bên này mà.” Tiểu Hỉ ho mạnh mấy cái cắt ngang câu chuyện, đổi qua chủ đề khác”Có phải chú nói đường mới sửa không?”
“Phải không? Sửa nhiều vậy…”
“A, chú, phía trước có xe, cẩn thận…” Những lời đang muốn nói đành phải nuốt lại, Tiểu Hỉ vội vã kêu lên, tay chỉ phía trước, lúc này mới ngăn được vụ đụng chạm ngoài ý muốn. Bác tài xế trải qua một giây hoảng loạn cuối cùng cũng không dám lơ là, cẩn thận chuyên chú lái xe, chỉ còn lại Tiểu Hỉ ướt mồ hôi đang nhẹ nhàng thở ra.Ở băng ghế sau Tiểu Chính Thái và người phụ nữ xinh đẹp nhìn nhau cười, cũng không tiếp tục truy đuổi nữa. Tiểu Hỉ lúc này mới có thể thả lỏng nhìn ra ngoài cửa sổ, thưởng thức cảnh sắc quen thuộc ba năm xa cách. Suốt đường im lặng, có lẽ qua khoảng nửa tiếng, bác tài đã đưa bọn họ đến nơi, người phụ nữ xinh đẹp vẫy tay, tiền xe cũng không để bọn Tiểu Hỉ trả, trực tiếp bảo bác tài lái xe đi.
Tiểu Hỉ ngạc nhiên nắm chặt tiền trong tay, trừng mắt nhìn xe taxi dần chuyển bánh.
“Tiểu Hỉ?”
“Vâng?” Cho đến khi Vạn Phúc vỗ vào vai của cô, Tiểu Hỉ mới chợt tỉnh “Cậu nói xem dì ấy có phải rất kỳ quái không? Rõ ràng đi lòng vòng cả đoạn đường dài từ chỗ hoang dã kia về đây vậy mà không lấy tiền xe a.”
“Đời còn nhiều người tốt mà.” Tiểu Chính Thái tay cầm giày của cô, một tay kéo cô đến cửa hàng tiện lợi mua nước khoáng, sau đó nắm chặt cổ tay cô kéo ngồi xuống băng ghế trước cửa hàng. Tiểu Hỉ còn chưa thoát khỏi suy nghĩ của mình, dưới chân đột nhiên cảm thấy mát mát.
Nước lạnh từ bàn tay trắng nõn rơi xuống chân cô, dịu dàng và mềm mại.
Tiểu Hỉ thoáng giật mình.
Cho đến khi Vạn Phúc giúp cô rửa sạch chân, đi giày vào, Tiểu Hỉ mới thật sự tỉnh táo, cướp lấy nước trong tay anh “Tôi tự làm được.”
Tiểu Chính Thái nhún vai, ngồi xổm tại chỗ nhìn bàn tay bé nhỏ của cô di chuyển trên đôi chân đen xi, “Vết thương còn đau không?”
“Yên tâm, không sao.” Tiểu Hỉ lặc lặc đi về phía thùng rác, sau đó xỏ giày vào đứng lên, thử nhún chân nhưng nhìn qua rất giống như đang dậm chân.
Vạn Phúc bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi đi phía cô, nhìn cô tập tễnh như con vịt nhỏ, không khỏi cười ra tiếng. Cô nàng ngốc nghếch, muốn để anh thấy khó mà lui sao? Muốn người ta lui binh ư?

Tiểu Hỉ bực bội đi phía trước, dùng đủ mọi cách vẫn không thoát khỏi được tên nhóc này, trò trẻ con của cô suýt nữa còn bị bác tài xế vạch trần, thật là quá xui xẻo. Giờ đã gần đến dưới tầng nhà mình, cậu ta tới cũng đã tới, mình còn đuổi đi thế nào đây? Tiểu Hỉ đã nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra được gì. Thời gian không đợi người, chẳng mấy chốc hai người đã đi đến dưới tầng khu chung cư.
Đi đến siêu thị tự chọn ở dưới tầng, Tiểu Hỉ không cam tâm dậm chân một cái, nhưng vẫn phải đi vào.
Vạn Phúc nhíu nhíu mày, không biết đột nhiên cô đi vào siêu thị làm gì, đang muốn đi theo đã thấy cô ôm một giỏ hoa quả đi ra chỗ thanh toán. Vừa thấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy uất ức nói “Cầm.”
Tiểu Chính Thái chớp chớp mắt, nhận lấy giỏ hoa quả, cùng cô chậm rãi đi vào bên trong khu chung cư.
“Này, Tiểu Phúc.”
“Vâng?”
“Nhớ rõ nói đây là cậu mua, còn nữa, nhìn thấy cha mẹ tôi thì gọi là chú dì, còn nữa, tôi có nói gì không đúng cậu cũng không được nhảy vào phản ác, còn nữa…” Tiểu Hỉ vừa đi vừa lải nhải, hận không thể đem tên nhóc bên cạnh dạy dỗ thành con dâu nuôi từ bé.
Tiểu Chính Thái nhìn bóng dáng chậm chạp như bò lên từng tầng lầu trong bóng đèn mờ mờ, lỗ tai không ngừng đón nhận những lời dặn dò của cô “Được.”
“Em trai tôi cũng thường xuyên đưa bạn gái về nhà, tôi dắt bạn nam về nhà cũng không vấn đề gì, nhưng cậu đừng có mà nói lung tung, nhớ phải lễ phép… hừ hừ, bằng không tên nhóc nhà tôi sẽ cười nhạo tôi…”
Náo loạn nửa ngày rốt cuộc chỉ vì sợ mất mặt, trên trán Vạn Phúc hiện lên ba đường hắc tuyến >///<.
“Còn nữa, đây là chuyện quan trọng nhất…” Cuối cùng cũng gần đến nơi, Tiểu Hỉ đột ngột quay đầu, đối mặt với thân thể cao hơn mình nửa cái đầu của Tiểu Chính Thái “Ngàn vạn lần đừng có nói cái gì mà tôi là bạn gái của cậu này nọ, hiểu không?” Vẻ mặt Tiểu Hỉ nghiêm túc, tay không ngừng chỉ chỉ vào ngực anh. “Trước đây tôi có thể cho là cậu hay nói đùa, nhưng nếu là mẹ tôi nghe thấy sẽ cho là thật, tôi không thể để cho bà… có… ảo tưởng…” Mấy chữ cuối cùng được nói rất nhỏ rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe rõ.
Vạn Phúc thấy cô đột nhiên dừng động tác, môi mấp máy, vươn tay ra, xoa nhẹ đỉnh đầu cô “Được, tôi biết rồi.”

“Được.” Tiểu Hỉ lên tiếng, sau đó vội vàng quay đi chỗ khác, lau lau mũi, điều chỉnh lại cơ mặt, sau đó gõ cửa.
“Đến đây.” Trong phòng vang lên tiếng phụ nữ đáp lại, Tiểu Hỉ để tay trên tay nứm, như đứa trẻ mắc lỗi đang đợi xử tội. Cửa cạch cạch mở ra, hé ra khuôn mặt trẻ trung không tuổi.
Mẹ Tiểu Hỉ đang cầm một chiếc giày đang khâu dở, mập mờ chắn ở cửa ra vào, vẻ mặt đầy ngạc nhiên “Tiểu Hỉ?”
“Ha ha, mẹ con đã về.” Tiểu Hỉ hì hì một tiếng, bắt chuyện với mẹ.
Mẹ Tiểu Hỉ vội mở cửa, sau đó lấy dép đi trong nhả ra “Sao đột nhiên lại về? Cũng không gọi điện thông báo để mẹ đi đón a.”
“Không phải là muốn làm cho mẹ bất ngờ sao.” Tiểu Hỉ đổi giày, ôm lấy cánh tay mẹ làm nũng.
Mẹ Tiểu Hỉ dùng tay gõ lên đầu cô “Đúng là tiểu yêu tinh, a, đây là…”
“A. Em trai bạn con, tên là Tiểu Phúc…” Tiểu Hỉ nói dối mặt không đổi sắc vừa nháy mắt với Vạn Phúc.
Vạn Phúc khẽ khom người “Cháu chào dì.”
“Tiểu Phúc a, chào con chào con, đứng ở cửa mãi làm gì vậy? Mau vào mau vào…” Mẹ Tiểu Hỉ không nghi ngờ gì, nhanh chóng để Tiểu Chính Thái vào nhà, thấy Tiểu Chính Thái tay xách giỏ hoa quả, nhanh chóng nhận lấy. “Ây da thằng bé này, đến nhà chúng ta chơi lại còn tiêu pha tốn kém, Tiểu Phúc a, con so với con gái ta sinh ra còn tốt hơn nhiều, xem đấy, mấy năm rồi nó còn không thèm ngó ngàng gì đến dì đâu.”
“Ha ha..” Vạn Phúc nói cũng không biết nói gì đành cười trừ.
“Tiểu Phúc a, hai đứa chưa ăn cơm phải không? Dì đi làm chút gì cho hai đứa, hai đứa ra kia ngồi trước đi.” Mẹ Tiểu Hỉ dẫn hai người vào phòng, sau đó vội di vào bếp, có điều đang đi chợt nhớ ra, vớ lấy điện thoại gọi điện cho chồng “Bố nó à, Tiểu Hỉ về rồi, khi nào anh về đến nhà? Lát nữa à? Vâng vâng, nhanh về nhé, a, nhớ mua thêm vài món…”
Sau một thôi một hồi buôn dưa mẹ Tiểu Hỉ lại nhấn dãy số khác “Tiếu Thiên à, chị con về rồi, con chết ở đâu cũng phải về, được… được được…”
Tiểu Hỉ vừa im lặng điều chỉnh kênh tivi vừa ném cho Vạn Phúc một quả táo, thuận tiện vươn vai mất cái. Tiểu Chính Thái cười, lăn qua lăn lại với Tiểu Hỉ khá lâu, bụng cũng đói meo, vì vậy đưa táo lên gặm.
Mẹ Tiểu Hỉ đi từ trong bếp ra mang theo một ít bánh quy các loại, chồng đống trước mặt họ, nói qua nói lại mấy câu dặn Tiểu Hỉ phải tiếp khách rồi lại lăn vào bếp. Tiểu Hỉ và Tiểu Chính Thái còn chưa kịp gặm xong quả táo, mẹ Tiểu Hỉ lại chui ra nói “Không có nhiều thức ăn, mẹ cứ làm mấy món đơn giản, đợi cha con mua về rồi ăn cơm…”
“Vâng.” Tiểu Hỉ cười hì hì, đưa phần táo dở cho mẹ, lúc này mẹ Tiểu Hỉ mới quay lại bếp.
Hai người xem tivi hơn mười phút thì có tiếng mở cửa, cha Tiểu Hỉ mang theo mùi thức ăn đi vào. Tiểu Hỉ lau lau mũi khẽ gọi “Cha” sau đó thúc vào Vạn Púc, Vạn Phúc biết ý lên tiếng chào “Cháu chào chú.” Cha Tiểu Hỉ vừa đổi giày vừa liếc nhìn hai người, ừ một tiếng, sau đó mang đồ ăn thẳng vào bếp.

“Cha tôi thế đấy, nhìn ngoài tưởng là nghiêm túc, nhưng thật ra còn hiền hơn mẹ tôi nhiều.” Tiểu Hỉ sợ Vạn Phúc hiểu lầm, vội giải thích cho anh, Vạn Phúc gật đầu ý nói hiểu rõ, sau đó lại nhìn chằm chằm vào tivi.
Cha Tiểu Hỉ vào bếp không đến hai phút, sau đó đi ra chỗ Tiểu Hỉ nói “Vào đó giúp mẹ con đi.”
“Vâng.” Tiểu Hỉ nuốt nước miếng, ngoan ngoãn đi vào bếp giúp đỡ.
Cha Tiểu Hỉ đi đến một bước, ngồi ở chỗ Tiểu Hỉ vừa ngồi, thấy Vạn Phúc có vẻ đang lo lắng xoa xoa tay vào nhau, hất hàm nói “Ăn tạm cái gì trước đi, cơm cũng sắp được rồi.”
“Vâng, cảm ơn chú ạ.”
“Cậu là em của bạn học Tiểu Hỉ?”
“Vâng..”
“Không phải người vùng này? Đến đây làm gì?”
“Cháu là người thành phố G, đến đây nghiên cứu đề tài ạ.”
“Còn đang học?”
“Đúng ạ.”
“Học ở đâu?”

Bên này giọng đàn ông một già một trẻ nói chuyện, trong bếp Tiểu Hỉ cũng đang bị mẹ truy hỏi.
“Tiểu Hỉ, học đệ của con sao lại về cùng với con?”
“Cậu ta tới có việc, nhưng chưa quen cuộc sống ở đâu nên anh của cậu ta nhờ con trông chừng cậu ta mấy ngày.”
“Vậy à. Đúng rồi, lần này con về có phải vì Tiểu Mộng kết hôn không?”
Tiểu Hỉ mỉm cười run run nói “Đúng ạ.”
“Tiểu Hỉ, mấy năm nay con một mực không chịu về, là sợ mẹ ép con lấy chồng sao?”
“Mẹ… không phải…”
Không đợi Tiểu Hỉ làm nũng xong, mẹ Tiểu Hỉ gạt tay cô ra, thở dài nói “Mẹ cũng đã nói với con rồi, thằng bé Đông Minh đó không phải người hợp với con, hai năm qua mẹ không phải cũng vì sợ con không thể bỏ qua nên cũng không nói gì rồi sao? Vậy mà con thì sao, còn cáu với mẹ, hơn ba năm…”
“Mẹ…” Tiểu Hỉ ngơ ngác đứng, chỉ nhẹ giọng gọi.
“Mấy năm nay, ba của con nhớ con đến chết… con xem, tóc ông ấy đã bạc hơn nửa đầu rồi.”
“Mẹ.. con…” Cảm giác đau lòng như thủy triều trào dâng, khiến cô không còn phân biệt được phương hướng.
“Tiểu Hỉ à, mẹ biết, trong lòng con vẫn còn nhớ thằng nhóc Đông Minh kia… Nhưng mà, đứa bé kia vẫn không thay đổi, hai đứa chia tay thế nào mẹ không biết, nhưng nhất định là nó làm điều gì rất có lỗi với con… mấy năm nay mẹ luôn nghĩ như thế, có phải mẹ đã sai rồi không…” Mẹ Tiểu Hỉ dừng một chút, quay đầu nhìn Tiểu Hỉ, cười nhẹ với cô.

“Mẹ, mẹ đúng mà…” Tiểu Hỉ mấp máy môi, mắt ướt ướt. “Là con sai, nếu con nghe lời mẹ sớm cũng đã không cần phải đi lại nhiều như vậy…. Con và Hướng Đông Minh… cũng không thể…” Có cơ hội, chỉ một lần, một chút niềm tin, chỉ một lần.
Hướng Đông Minh ơi Hướng Đông Minh, Bối Hỉ năm ấy đã dồn hết tâm trí vào cậu ta, dù cậu có quậy phá cỡ nào Bối Hỉ cũng không quan tâm. Nhưng mà, chỉ việc trăng hoa bên ngoài là chuyện không thể nào chấp nhận được.
“Mẹ, khi đó con đã nhìn thấy, cũng không gì là không vượt qua được. Bất kể là năm năm hay mười năm, dù sao cũng đã chia tay, từ khi nào mẹ nhìn thấy con gái của mẹ khóc đến chết chưa?”
Bởi vì cô vương vấn trong lòng cho nên mẹ Tiểu Hỉ mới thu xếp đối tượng cho cô gặp mặt để thoát khỏi bóng tối. Không biết được năng lực tự phục hồi của bạn Tiểu Hỉ quá mạnh mẽ, sớm đã đem chuyện tình năm ấy quăng ở phía sau đầu. Hai người đều dùng ý chí của mình làm việc, chuyện gia đình và con cái khác nhau, cứ như thế phát triển. Mà Tiểu Hỉ lại là người bưởng bỉnh, mẹ Tiểu Hỉ một ngày cũng không chịu buông tha, vì thế cô mới nhất định không về nhà.
Cứ như thế, Tiểu Hỉ quật cường kiên quyết vượt qua ba năm đầu đại học, chưa từng về thăm nhà một lần, “Mẹ, là con không tốt, từ nay về sau con sẽ không thế nữa. Con…”
“Ai…” Mẹ Tiểu Hỉ thở dài, tay vẫn không ngừng nghỉ. “Mẹ cũng không ép con lấy chồng nhưng là chuyện của con mẹ không thể không lo lắng. Lần này đi lại vài ba năm, sau này cũng không được làm một lần ba năm như thế nữa.”
“Vâng, con biết rồi.”
“Biết là tốt rồi, từ nay về sau không thể không về. Con nghĩ cha con nghĩ thế nào.”

Con thì giỏi rồi, biết rồi biết rồi, tự con biết…” Cuối cùng mẹ Tiểu Hỉ cũng dành phải phì cười trước dáng vẻ hối lỗi của cô, dùng đôi tay vừa thái củ cải nhí nhí vào đầu cô.
“Này này… mẹ, bẩn quá.”
“Bẩn cái gì mà bẩn, bẩn con cũng sẽ ăn vào bụng đấy.”
“Nhưng… mẹ còn chưa rửa mà…”
….
Khi Tiểu Hỉ và mẹ ngừng cuộc chiến, đi ra phòng khách gọi mọi người vào ăn cơm đã thấy ba cái đầu chụm lại nhìn vào màn hình máy tính thì thầm. Tiểu Hỉ nhanh chóng đi qua, thấy trên màn hình những đường cong xanh đỏ di chuyển liên tuc. Em trai cô Bối Tiếu Thiên nghiêm túc chỉ tay loạn xạ vào màn hình nói “Tiểu Vạn, Vi Đạt này thì thế nào?”
“Cái này a. Vi Thị mấy năm trước còn có chút sôi động, nhưng vì trong gia tộc có biến động một thời gian ngắn nên hiện tại tập đoàn Vi Đại cũng không được như trước, không ổn định lắm.”
“Như vậy a, không mua, cái này cái này thì sao?”
“Hâm Vũ?…”
“Cái này cái này cái đầu em ấy.” Không đợi Vạn Phúc nói xong. Tiểu Hỉ dùng tay đập vào đầu em trai mình “Con bé không lo học hành cho giỏi lại còn bày đặt chơi cổ phiếu, muốn tự giết mình đấy à?”
“Khụ…” Cha Tiểu Hỉ ngồi bên cạnh khẽ ho một tiếng.
Lúc này Tiểu Hỉ mới nhếch miệng, ngậm miệng lui ra. Bối Tiếu Thiên ấm ức xoa đầu, bĩu môi nói “Tiểu Vạn còn nhỏ hơn em, sao cậu ấy có thể chơi?”
“Cậu ta đi nhảy lầu em cũng nhảy chắc?” Thấy em trai tiếp tục cãi cố, Tiểu Hỉ trợn mắt nói.

Bối Tiếu Thiên nhếch miệng, giật nhẹ tay áo Vạn Phúc “Tiểu Vạn, cậu nhìn xem nhìn xem, đúng là cọp mẹ mà. Từ nay về sau cậu ngàn cẩn vạn thận nhé, không cần phải coi chị ấy như những cô gái bình thường đâu.” Vạn Phúc sờ lên mũi, không nói gì.
“…” Tiểu Hỉ không nói gì, nhìn quanh không thể tìm được gì để đập phá, cắn răng cúi xuống lấy dép lê lên nhào tới… Mẹ Tiểu Hỉ từ dưới bếp đi lên “Tiểu Hỉ, bảo con gọi mọi người vào ăn cơm, con đang làm gì vậy?”
“Ách… Con, con đang gọi Tiếu Thiên ăn cơm, ha ha, ăn cơm thôi…” Tiểu Hỉ luống cuống đi lại dép, cười sáng lạn với mẹ, sau đó quay sang liếc xéo Tiếu Thiên “Mau vào bưng thức ăn ra, chuẩn bị ăn cơm.” Nói xong lại hấp tấp đi vào trong bếp với mẹ.
Bối Tiếu Thiên bĩu môi nữa ngày gào lên “Bà chị già, bà chị già đáng ghét, chết đi.” Có điều cũng chỉ dám nói thầm, cậu bé Tiếu Thiên vẫn ngoan ngoãn lấy khăn lau bàn chuẩn bị dọn cơm.
Tiểu Phúc ăn cơm tại nhà Tiếu Thiên, chứng kiến Tiểu Hỉ và Tiếu Thiên chị đuổi em chạy, ồn ào náo nhiệt.
Sau khi ăn xong, Vạn Phúc tiếp tục bị Tiếu Thiên loio vào phòng tiếp tục nghiên cứu cổ phiếu, cha Tiểu Hỉ ngồi một chỗ im lặng buồn bực quan sát. Tiểu Hỉ và mẹ sau khi làm hết việc nhà sau đó đi vào phòng chuẩn bị giường chiếu. Phòng của Tiểu Hỉ vẫn giống như trước khi cô rời đi, sạch sẽ, chiếc bút máy trước khi cô đi bị rơi xuống đất giờ đã nằm yên trên bàn.
Mẹ Tiểu Hỉ nhẹ nhàng đi qua, vuốt ve những thứ quen thuộc. Sạch sẽ không chút tro bụi, giống như nhiều năm qua cô chưa từng rời khỏi nhà. Nhà, vẫn luôn ấm áp như thế. Mặc dù cô đã rời đi nhưng khi trở về vẫn không có gì thay đổi. Tiểu Hỉ vừa nhìn vừa cảm thán. Cảm thán xong, cuối cùng cũng nhìn xong nơi thân quen không hề thay đổi, đi về phía trước mở khăn phủ trên bàn lên, vẫn là chiếc bàn và chiếc máy tính kiểu cũ.
Đúng lúc mẹ Tiểu Hỉ cầm chăn màn đến, Tiểu Hỉ chỉ vào máy tính hỏi “Mẹ cái này ở đâu ra thế?”
“Tiếu Thiên mới mua notebook, nó đem máy cũ của nó vào phòng con.”
“Có mạng không ạ?”
“Có, bảo Tiếu Thiên kết nối cho.”
“Vâng ạ.” Tiểu Hỉ vui vẻ sắp xếp chăn chiếu, sau đó vội vàng chạy ra. Chỉ để lại mẹ Tieeuru Hỉ đang chỉnh lại ga giường, vừa làm vừa lải nhải “Con nhóc này, không tắm rửa đi ngủ còn biến đi đâu không biết.”
Sau khi vất vả kỳ kèo Tiếu Thiên cuối cùng Tiểu Hỉ có thể về phòng lên mạng. Vạn Phúc được bố trí ở phòng khách, Tiểu Hỉ tắm rửa xong nằm sấp trước máy tính bắt đầu download IS. Không lâu sau đã download xong, Tiểu Hỉ nhanh chóng đăng nhập, chỉ trong chớp mắt đã thấy bóng dáng quen thuộc với danh tự Luyến Thiên Tinh Quang cùng Luyến Thiên Ái tại phòng khóa.

3 phản hồi (+add yours?)

  1. Hờaha, Nờana - Hana ٩(♥╭╮♥)۶ ٩(●´ω`●)۶
    Jan 15, 2013 @ 23:06:14

    lâu quá mới post ^^ hô hô… Tem

    Trả lời

  2. zinkyu
    Jan 17, 2013 @ 00:01:52

    nàng ơi ta yêu nàng quá, ta chết vì sung sướng mất >”<! ❤❤ cuối cùng cũng chờ đc a~

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: