Chương 39 – Võng Du Trong Suốt Gặp Tiểu Chính Thái


Võng du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái
Chương 39: Bỏ qua, chính là cả đời.
Chấm mút: Hana thảm đời vì còn những 35 chương + 1 cái kết thúc + 2 cái phiên ngoại, hu hu hu, đời tàn rùi, ai cứu với, còn những 25c Gần xa nữa cơ hu hu hu… làm đến hết đời liệu có xong bộ này không a hu hu hu
Vạn Phúc sững người, trong đầu quay vòng vòng, đang nghĩ muốn lấy cớ gì đó. Tiểu Hỉ đã đứng dậy, vươn vai một cái, lười biếng nhìn Tiểu Chính Thái đang nhiệt huyết sôi trào “Đừng mơ nữa, tôi sẽ không mang cậu theo.” Dẫn cậu ta đi? Không phải sẽ bị Hướng Đông Minh phiền chết sao?
“Ách, Tiểu Hỉ…”
“Cơm trưa muốn ăn gì?” Tiểu Hỉ đi lên trước hai bước, đột nhiên quay đầu lại, nghiêm túc hỏi.
“Tùy đi..”
“Nhà tôi không có món gọi là tùy đi…”
“Tùy đi mà…”
“Đã nói không có món tùy đi mà.” Câu trả lời của Tiểu Chính thái khiến Tiểu Hỉ tức giận, lửa nóng bốc lên, lao đến nắm lấy cổ áo anh, hung dữ trừng mắt với anh.
Cho đến khi cô phát hiện sự khác thường trong đôi mắt đen như hai viên bảo thạch kia mới ngây người, muốn lùi lại phần eo đã bị xiết chặt, đối phương cẩn thận ôm cô trong ngực “Này, làm gì vậy? Thả tôi ra…” Tiểu Hỉ vội vàng thả lỏng cổ áo anh, nói chuyện lúc này có phần hơi bất lợi.
Đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh dần dần nổi sóng. Vạn Phúc mấp máy mối, đột nhiên ý vị kéo người cô, vì không chuẩn bị hai người ngã đổ trên sô pha mềm mại. Chưa đợi Tiểu Hỉ kịp có phản ứng đã bị người nào đó đè lên. Không biết vì sao cô lại biến thành thế này, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn mềm mại của Tiểu Chính Thái, không nhịn được nuốt nước miếng.
“Tiểu Hỉ…” Vạn Phúc nhẹ gọi cô, tầm mắt càng không ngừng di chuyển trên mặt cô. Không biết từ khi nào anh đã nghĩ chiếm cô làm của riêng, không biết từ khi nào anh đã bị cảm xúc đột ngột tập kích khiến trở tay không kịp. Trước mặt cô kéo xuống mọi ngụy trang, không từ thủ đoạn chỉ vì muốn tiếp cận cô, muốn có được cô….

Như bị đôi mắt đen như hai viên bảo thạch kia dọa sợ, Tiểu Hỉ chống tay lên ngực anh, trong đầu đã đặc như tương hồ. Nghe thấy anh gọi cô, phản xạ có điều kiện “Dạ” một tiếng, không có tức giận, không có ngây thơ, không có sợ hãi, chỉ có một loại cảm giác như điện giật.
Vạn Phúc không chớp mắt nhìn cô, mấp máy môi đỏ thẫm, chậm rãi cúi đầu xuống, tới gần. Tới gần…
Trong nháy mắt đó Tiểu Hỉ cảm thấy được tim mình đã đập lên đến cổ, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, mọi thứ đều quên…. kể cả phản kháng…
Hai đôi môi đỏ mọng càng lúc càng gần, càng gần hơn… Tiểu Hỉ không tự giác nhắm mắt lại, chờ đợi cảm giác mềm mại dịu dàng sắp chạm tới…
“Cạch..”
Hai đôi mắt phút chốc trừng lớn, sau đó hai cơ thể tách khỏi nhau với tốc độ chóng mặt, đoan chính ngồi thẳng. Tiểu Chính Thái khẽ ho hai tiếng, xoa xoa mũi, nhìn về phía cửa. Mẹ Tiểu Hỉ mang theo con cá vui vẻ đẩy cửa vào, nhìn thấy con gái của mình và khách đang ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, nở nụ cười, đưa cá lớn lên nói “Hắc, hai đứa hôm nay có lộc ăn. Bác Vương hôm nay có người nhà đến, thuận tiện mang theo rất nhiều hải sản, còn cho chúng ta con cá lớn thế này đây.”
Tiểu Hỉ cười khô khốc “Hắc hắc, phải không? Hắc hắc…”
“Sao thế? Cười gì kỳ quái…” Mẹ Tiểu Hỉ thay giày, nhìn vào mắt đứa con gái kỳ quặc của mình, sau đó đi vào phòng bếp.
Tiểu Hỉ lau mồ hôi lạnh trên trái, khẽ thở ra, lén nhìn sang phía bên cạnh, thấy Tiểu Chính Thái cũng đang nhìn mình, hai má càng thêm nóng… Tiểu Hỉ khó khăn nuốt nước miếng, vội vã đứng lên, chạy đến phòng bếp “Mẹ, con giúp mẹ.”
Vạn Phúc ngồi trên sô pha nhìn bóng lưng nhẹ nhàng bay đi, khẽ nở một nụ cười.
Thời gian hai ngày, mỗi người ôm một mục đích riêng nên yên bình trôi qua. Vạn Phúc mấy lần muốn nhắc đến chuyện tham dự lễ cưới nhưng đều bị Tiểu Hỉ cản lại. Xem ra cô đúng là quyết tâm không muốn anh đi cùng, như vậy quả thật khiến Tiểu Chính Thái cảm thấy thất bại một cách kỳ lạ.

Ngày một tháng mười. Cha mẹ Tiểu Hỉ và Bối Tiếu Thiên đều được nghỉ ở nhà, vì vậy kéo Vạn Phúc ra bàn chơi mạt chược, sáng sớm đã không thấy bóng dáng Tiểu Hỉ đâu, chắc đã đến địa điểm tổ chức hôn lễ rồi. Vạn Phúc vừa không yên lòng học chơi mạt chược vừa âm thầm nghĩ đối sách.
“Mẹ, chị đi lần này có khi nào sẽ gặp người kia không?” Một nhà ba người đang vui vẻ đánh bài, đột nhiên Bối Tiếu Thiên phun ra một câu, nhất thời khiến lỗ tai Tiểu Chính Thái mở rộng thêm ba phần.
“Ông xã của Tiểu Mộng với Đông hình như là họ hàng đó? Chắc sẽ đụng độ rồi.” Mẹ Tiểu Hỉ đặt xuống tam đường, lập tức cha Tiểu Hỉ cũng theo. Mẹ Tiểu Hỉ nhếch miệng “Đừng lo cho chị con, lo cho mình đi thì hơn.”
“Ách, con thì có cái gì cần lo chứ?” Tiếu Thiên hừ hừ một tiếng, sau đó đánh bát bính “Người anh tuấn tiêu sái như con không biết có bao nhiêu cô em đang xếp hàng chờ đấy nhé.”
Mẹ Tiểu Hỉ thuận tay đánh vào đầu cậu một cái khiến Vạn Phúc khẽ nhếch miệng cười. Hiển nhiên là cá tính thường ngày của Tiểu Hỉ thừa hưởng của mẹ rồi, còn cá tính ở công ty Văn Tĩnh thì thừa hưởng từ cha. Cho nên nhờ ơn cha mẹ mà Tiểu Hỉ có hai cá tính hoàn toàn khác biệt.
“Tên nhóc ranh, con đừng có khoác lác nữa.” Mẹ Tiểu Hỉ quát lớn, sau đó quay sang Vạn Phúc “Tiểu Phúc à, con ngàn vạn lần đừng như thằng bé Tiếu Thiên nhà dì nhé, cả ngày chỉ biết ba hoa, đến lúc đó khó kiếm được bà xã tốt lắm.”
Vạn Phúc cười khô, chạm vào bài đánh ra một con sau đó mới nói “Vâng, con nghe dì.”
“Y, tôi nói này Tiểu Vạn, sau cậu có thể nịnh hót mẹ tôi như thế chứ, có phải vừa ý chị của tôi rồi không?”
Bạn nhỏ Tiếu Thiên không khiến người ta chết không bỏ qua. Lời vừa nói ra rung trấn toàn bộ. Hai vị lão gia nhà Tiểu Hỉ lập tức dừng động tác, từ trên xuống dưới dò xét cậu nhóc bên cạnh. Khóe miệng Vạn Phúc khẽ giật giật, đột nhiên có gì đó vụt qua trong lòng, đẩy ghế, đứng lên, cúi gập đầu với cha mẹ Tiểu Hỉ “Chú, dì, cháu rất thích Tiểu Hỉ, xin hãy cho cháu theo đuổi cô ấy.”
“…”
Ba người hóa đá.

Tổ chức đám cưới ở thành phố X có một phong cách riêng, mặc dù có sự pha trộn của phong cách tây phương nhưng đa phần vẫn theo tập tục cũ. Tiểu Hỉ làm phù dâu theo vài người đi đến nhà trai, nói đến chuyện này chẳng qua chỉ là đem một người bạn thân của cô dâu đi đến nơi tổ chức tiệc rượu mà thôi.
Tiểu Hỉ cùng nhiều bạn nữ khác có nhiệm vụ giúp cô dâu cản rượu. Đương nhiên, phía bên nhà trai cũng không thể không thấy khuôn mặt quen thuộc của Hướng Đông Minh, tên kia đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Hỉ, miệng nở nụ cười điên cuồng.
Bạn nhỏ Tiểu Hỉ và bạn Học Đông minh yêu khá sớm, kinh động đến người lớn hai nhà, nhưng sau đó gia đình Tiểu Hỉ đã hiểu rõ, biết Đông minh là người độc lập tự chủ cho nên về sau đã chấp nhận chuyện này. Chỉ là mọi người cũng chỉ nghe đến tên chứ chưa thấy mặt. Sau khi Hướng Đông Minh và Tiểu Hỉ chia tay, quầy ba quán rượu không nói, thường xuyên thấy cậu ta đi cùng những cô gái khác nhau, trong mắt mọi người đều là những cô gái xinh đẹp, có điều trong mắt Hướng Đông Minh chẳng qua chỉ là con mồi mà thôi.
Mỗi nhóm người đi đến cô dâu chú rẻ đều phải mời rượu, lăn qua lăn lại, thời gian một ngày cũng trôi qua. Cuối cùng đã đến mười giờ tối, khi nhận tiền của vị khách cuối cùng, mời rượu xong, cô dâu chú rể bị kéo đến chỗ người tổ chức hôn lễ. Phù dâu phù rể được xếp ngồi chung một bàn, Tiểu Hỉ giữ vững truyền thống ăn không nói ngủ yên lặng, cử chỉ nho nhã chậm rãi thưởng thức đồ ăn ngon trên bàn, hoàn toàn ngó lơ ai đó đang ném cho mình những ánh mắt chăm chú.
Tất cả lớn nhỏ tham gia tiệc cưới đều không thoát được cái màn rượu chè truyền thống này, Tiểu Hỉ biết không tránh được nhưng cũng không theo đến cùng, không uống quá nhiều rượu. Nhưng bởi vì cử chỉ dị thường quá rõ ràng của Hướng Đông Minh mà những phù rể khác sẽ không dễ dàng buông tha cô, từng bước từng bước đi đến ép Tiểu Hỉ uống rượu.
Tiểu Hỉ ở trước mặt mọi người điềm đạm nho nhã, ít nói, trang nhã nền nã.
Mặc cho mọi người ồn ào cỡ nào Tiểu Hỉ vẫn chỉ mỉm cười, thỉnh thoảng lấy lui làm tiến, tưới cho đám không biết trời cao đất dày kia rất nhiều rượu. Hướng Đông Minh vẫn ngồi yên tại chỗ, một ly lại một ly, ánh mắt vẫn không rời cô.

Nếu nói tháng ba như cậu bé thay đổi thất thường thì ngày đầu tiên của tháng mười này lại thể hiện đầy tính nghệ thuật. Ban ngày mặt trời rực rỡ chiếu rọi, đến hơn bảy giờ tối mưa đột nhiên trút không ngừng ngoài cửa sổ, Tiểu Hỉ nghe thấy tiếng người nói ồn ào sau lưng, xen lẫn tiếng mưa rơi tí tách, ngây ngẩn cả người, lập tức nhớ đến ngày đó Tiểu Chính Thái đã nói, dự báo thời tiết nói hai ngày này có mưa.
Thì ra, đúng như vậy.
Nghĩ đến Tiểu Chính Thái, khuôn mặt đang cười của Tiểu Hỉ đột nhiên nhíu lại. Mấy hôm nay ở cùng một chỗ với anh, đột nhiên không gặp một ngày cô lai cảm thấy có gì đó, giống như thiếu thốn gì đó, có chút tê tê dại dại, có một cảm giác xúc động muốn lao về nhà. Chờ cô đè được xuống cơn xúc động, vừa quay đầu, khuôn mặt quen thuộc thình lình xuất hiện bên cạnh cô.
Trên bàn mọi người đã say không biết gì nữa, đoàn người ngã trái ngã phải còn muốn nâng chén uống tiếp, nhìn quanh cũng chỉ có mấy cô gái nhìn có vẻ bình thường. Tuy Hướng Đông Minh uống rất nhiêu nhưng tưu lượng của anh ta gần đây rất khá, Tiểu Hỉ là người hiểu rõ nhất.
“Hỉ Nhi.”
“Sao?”
“Hôm nay em rất đẹp.”
“A.” Tiểu Hỉ vừa gắp thức ăn vừa hờ hững trả lời.
“Hỉ Nhi.”
“Sao nữa?”
“Chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi?”
Tay đang gắp rau đột nhiên ngưng một chút, trống ngực cũng nhảy nhanh đôi chút. Hướng Đông Minh ơi Hướng Đông Minh, những lời này, đã muộn rồi “Không thể nào.”

Hướng đông Minh đứng bên cạnh đợi đáp án nghe được câu trả lời như thế đột nhiên túm bình rượu bên cạnh, trực tiếp dốc vào bụng. Tiểu Hỉ vẫn bình tĩnh ăn món ăn của mình, trong lòng hiểu rõ, Hướng đông Minh không cần sự thương hại của mình. Chuyện này là chắc chắn, cô mất hơn mười năm mới đi đến kết luận này. Ba năm cấp hai, ba năm trung học, bốn năm đại học. Suốt thời học sinh, tình yêu thuần khiết trở nên vô cùng đáng quý, chỉ là cuối cùng lại bị chôn vùi ở nơi sa hoa trụy lạc, kết thúc số mệnh.
Bối Hỉ và Hướng đông Minh hiểu rõ đối phương đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt cũng biết đối phương đang nghĩ cái gì. Là do thời gian dài đúc kết thành, cũng là chứng cứ cho đoạn tình cảm tuổi thanh xuân của bọn họ “Anh biết tôi hận gì nhất.”
Cánh tay nắm chặt chai rượu đột nhiên run rẩy, lập tức hung ác đổ đầy rượu vào trong miệng. Mùi rượu nồng từ trong miệng của anh ta bốc lên, từ trong dạ dày bốc ra, thật sự muốn bao phủ người anh ta “Anh xin lỗi, Hỉ Nhi, anh…”

….

“Hỉ Nhi, em đang nhìn gì thế?”
“Anh chàng đẹp trai.”
“Hừ, em nhìn trai đẹp, anh đây cũng sẽ nhìn gái xinh.”
“Cứ việc, nhưng có thể xem không thể ăn, bằng không tôi chém anh.”
“Ha ha, Hỉ Nhi, em uy hiếp anh.”
“Anh nói uy hiếp thì chính là uy hiếp. Không tin anh cứ thử xem?”
Cảnh vật chuyển đối, trong trí nhớ đột nhiên hiện lên đoạn đối thoại xa xưa. Tiểu Hỉ cuối cùng cũng không thể chém Hướng Đông Minh, nhưng từ đó về sau phân rõ giới hạn. Có những người, khi đã bỏ qua, chính là cả đời.
Tiểu Hỉ đột nhiên cầm ly bia trong tay, hung hăng tưới xuống đất “Hướng Đông Minh, tiệc rượu tốt nghiệp hôm đó tôi uống rượu, đã nói những gì tôi hoàn toàn không nhớ. Anh nên biết, tôi một khi đã quyết định chuyện gì, mặc kệ tôi đã từng nói gì, hai người chúng ta đều không thể quay lại như trước.”
Cô tin anh ta sẽ biết. Giống như cô hiểu rõ, anh ta nhất định biết.
Dùng thời gian mười năm còn chưa đủ hiểu về một người, vậy còn cần dài hơn sao? Tiểu Hỉ và Hướng Đông Minh, cả hai đều thông minh sáng ngời, chỉ là đã đem tâm tư đặt nhầm chỗ mà thôi. Gần đây tinh thần Hướng Đông Minh khá bình lặng, giờ lại có phần chán chường. Có vẻ tác dụng của rượu lên chậm, mắt mơ màng cẩn thận nhìn khuôn mặt khiến anh ta theo đuổi suốt thời niên thiếu “Hỉ Nhi, em đã nói, em sẽ tha thứ cho anh…”
Một bước sai, bước sau lại sai. Tiểu Hỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, không nói gì nữa, đứng lên dáng đứng đã hơi liêu xiêu, từ từ chuyển hướng đi đến bên người cô dâu chú rể, nói lời tạm biệt với họ, dưới ánh mắt lo lắng của Tịch Mộng, lảo đảo đi vào thang máy, đi ra cửa chính trong tích tắc, dựa lưng vào chỗ đợi xe, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.
Bầu trời đêm vô cùng bao la, giống như đang rút cạn nước mắt của ông trời vậy. Hình như trời cũng biết tâm trạng đau đớn của Bối Hỉ mấy ngày qua. Miệng vết thương vốn đã khép lại, sau ba năm một lần nữa lại bung bét ra, bên trong đã có mủ, vĩnh viễn không thể khôi phục hoàn toàn. Tiểu Hỉ lao vào trong mưa, mặc cho những hạt mưa tầm tã rơi trên mặt, chua xót.
Cảm giác lạnh dần dần khiến Tiểu Hỉ khôi phục tâm trí, mệt mỏi ngồi xổm xuống, đem người cuộn lại mặt vùi trong tay, cái gì cũng không muốn thấy. Cho đến khi một đôi tay ấm áp nâng cô dậy, dịu dàng ôm cô vào ngực…

4 phản hồi (+add yours?)

  1. tieunamphong
    Apr 16, 2013 @ 17:26:40

    tiểu hỉ đi chơi về phát hiện vạn phúc đã đánh chiếm đc nhà m thì sẽ phan ứng thế nào nhỉ?

    Trả lời

  2. zinkyu
    Apr 25, 2013 @ 18:56:38

    sảng khoái quá, thankyu Hana❤ I Love U

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: