Bạn trai ta là con sói – chương 107


Oh my god!!!!!! tôi đang điên đây!!!! sao “con” tôi cũng bị bắt cóc lột quần áo rồi gắn nhãn mác vớ vẩn thế hả trời!!! Thế này thì sao tôi dám post nốt chương cuối nữa đây!!!! Post nốt chương cuối lên để mấy người bê nó đến cái phòng in rẻ rách nào đó hóa trang cho nó thành quái vật à?????

Chap 107

Edit: habin


Diệp Tây Hi vội chạy theo ra ngoài.

Hai người họ, một người trốn, một người đuổi trên bờ cát, càng chạy càng đuổi chân càng lún sâu vào bùn cát, chân trước lún vào trong cát chân sau còn bị lún sâu hơn, mất rất nhiều sức lực để di chuyển trên bãi cát này nhưng dù sao vẫn có thể rút chân ra để tiếp tục chạy.

Diệp Tây Hi rất tin tưởng rằng, chỉ cần có lòng tin bọn họ nhất định sẽ tai qua nạn khỏi bình an.

Du Giang Nam liều lĩnh chạy sâu vào trong rừng, sắc trời ảm đạm, những tán cây trong rừng lờ mờ khẽ phất phơ tạo thành những cái bóng quỷ dị, nhưng Diệp Tây Hi không cảm thấy sợ hãi chút nào, cắm đầu chạy hướng vào rừng.

“Du Giang Nam, anh mau đi ra cho em!” Diệp Tây Hi gào rống lên: “Bây giờ anh và em cùng đi thôi, em không tin hai chúng ta không thể bình an trở về!”

Gió biển mang theo hương vị của biển mát mẻ vào trong rừng, quanh quẩn quấn quýt lay động những rặng cây, tạo thành những tiếp xào xạc vang vọng của khu rừng như cố tình trêu chọc Diệp Tây Hi.

Bầu trời, như một mảnh vũ trụ tối đen sâu thẳm.

Thăm thẳm tối tăm khiến cho người ta mờ mịt lạc lối.

Diệp Tây Hi không ngừng gào thét, bất thình lình hai chân cô dừng lại không bước tiếp nữa, cả người cô giống như mất trọng tâm đổ nhào xuống đất, một tiếng thét chói tai vang lên, sau đó không gian chìm vào im ắng, không phát ra một âm thanh nào khác nữa.

Du Giang Nam đang núp sau một tảng đá lớn lập tức nhảy ra, vội vã chạy tới bên cạnh cô, lo lắng gọi: “Tây Hi!”

Diệp Tây Hi bỗng nhiên mở mắt, đang nằm trên mặt đất vội nhảy dựng lên, hai tay tóm chặt lấy hắn, cười hì hì nói: “Bắt được rồi, lần này anh có mà chạy đằng trời!”

Du Giang Nam lúc này mới giật mình hiểu ra, mình bị lừa rồi.

Du Giang Nam cụp mắt xuống, bất lực, nhưng đột nhiên hắn kêu lên một tiếng đau đớn, gương mặt méo mó, bộ dáng vô cùng thống khổ.

Diệp Tây Hi luống cuống: “Giang Nam, anh lại bắt đầu thấy đau à?”

Du Giang Nam bỗng ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Diệp Tây Hi, sau đó mãnh liệt bổ nhào về phía Diệp Tây Hi mà tấn công.

Toi đời rồi, lại bị khống chế nữa sao?!

Diệp Tây Hi hét lên một tiếng, hấp tấp đứng bật dậy, mặc kệ vấp ngã mấy lần liền lật đật núp sau một gốc cây cổ thụ.

Vất vả lắm mới trấn tĩnh lại được, ngó đầu ra bên kia thấp thỏm xem xét tình hình thì thấy Du Giang Nam đang đứng đưa lưng về phía mình, người hắn khẽ run nhè nhẹ.

Đau đến mức động kinh co giật rồi cơ á? Thật đáng thương!

Diệp Tây Hi đau lòng xót xa thay cho hắn nhưng dần dận nhận thấy có cái gì đó rất lạ, không ổn chút nào: Du Giang Nam thật giống như không phải đang cố gắng nhịn đâu mà là đang cố nhịn cười thì có.

Đúng vậy, hắn đang nhịn cười!

Mình bị lừa rồi!

Diệp Tây Hi tức giận hùng hổ đi tới, khởi binh vấn tội: “Du Giang Nam, anh cố tình dọa em có phải không hả?”

Du Giang Nam nín cười đến mức sắp bị nội thương rồi, ha hả cười nói: “Tây Hi, bộ dạng vừa rồi của em không được đúc thành tượng thì phí quá đi mất!”

“Anh còn dám cười nữa à.” Diệp Tây Hi đỏ mặt, dùng sức cấu vào cánh tay hắn. Dù sao hắn cũng bị trói cứng rồi, cấu véo hay không cấu véo cũng chẳng có gì khác nhau.

Hai người cứ như vậy trêu chọc nhau, không khí căng thẳng đáng sợ cũng dần tiêu tan.

Diệp Tây Hi đỡ Du Giang Nam đứng dậy, phủi phủi bụi cát bám trên người bọn họ, thở dài: “Đi thôi, chúng ta cùng trở về, không cần biết có bị bắt lại hay thế nào đi chăng nữa, cũng coi như không ngồi chờ chết .”

Du Giang Nam gật đầu, dựa vào người cô bước từng bước.

Không cần biết điều gì đang chờ đợi hắn ở phía trước, có cô ở bên cạnh, như thế đã là quá đủ rồi.

Đúng lúc ấy, hai người bỗng nhiên nghe thấy rừng cây xung quanh truyền tới tiếng nói chuyện huyên náo ầm ĩ, tiếng xe phanh gấp, ánh sáng chói mắt của đèn pin, còn có rất nhiều tiếng bước chân rầm rập vang lên.

Tiếp theo, một giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm ra lệnh: “Hai con chuột nhắt đó ở chỗ này, biệt thự, còn cả rừng cây bên kia nữa, bờ biển, toàn bộ đều phải lục soát kỹ càng, nhất định phải tìm cho ra bọn chúng!”

Giọng nói của Du Tử Vĩ.

Hắn mang người đến!

Diệp Tây Hi đưa tay lên bịt kín miệng mình, cố gắng nín thở. Cô không kịp nghĩ nhiều, lập tức rút ra một con dao nhỏ, cắt đứt toàn bộ dây trói trên người Du Giang Nam, sau đó nhét vào tay hắn một khẩu súng.

Du Giang Nam nhận lấy, nhỏ giọng hỏi: “Em lấy nó từ chỗ nào vậy?”

“Trong ngăn kéo ở biệt thự của anh, lúc đi tìm hòm cứu thương, em vô tình nhìn thấy nó.” Diệp Tây Hi thẳng thắn thành thật trả lời: “Ý định ban đầu của em là khi nào anh bị khống chế sẽ dùng nó uy hiếp anh.”

Du Giang Nam: “………”

Không bao lâu, đám thủ hạ của Du Tử Vĩ đã lùng sục xới tung cả căn biệt thự và bãi biển mà vẫn chưa phát hiện ra chút tung tích nào của hai người họ.

Căn cứ vào báo cáo của Khắc Lỗ Tư, Du Tử Vĩ khóa lại phạm vi tìm kiếm, mục tiêu ắt hẳn chỉ có thể trong khu rừng kia, lập tức ra lệnh cho đám thủ hạ tiến vào kiểm tra, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể.

Mắt thấy đám người đó càng ngày càng tới gần, Diệp Tây Hi tim cũng sắp ngừng đập rồi.

Lần này, thật là tai vạ khó tránh, hai người có chạy đằng trời.

Lúc này, Du Giang Nam bỗng nhiên thấp giọng dặn dò: “Tây Hi, em ngồi yên đợi ở chỗ này nhé, đừng lên tiếng!”

“Anh muốn đánh lạc hướng khiến bọn chúng rời đi ?!   Anh sẽ bị giết mất!” Diệp Tây Hi liều mạng lôi kéo hắn lại.

“Sẽ không đâu, chỉ cần chưa tìm được em, bọn chúng tạm thời sẽ không ngu ngốc hạ thủ giết anh đâu.” Du Giang Nam ánh mắt chăm chú, nghiêm túc: “Tây Hi, hãy giúp anh một lần… Đây là cơ hội duy nhất để anh giết ông ta.”

Diệp Tây Hi sửng sốt, mà thừa lúc cô còn ngây ngốc chưa kịp phản ứng, Du Giang Nam liền hất tay cô ra, đột nhiên xông ra ngoài.

Vừa có động, lập tức có kẻ nhận ra ngay, hô to lên báo: “Bọn chúng ở chỗ này.”

Sau đó, toàn bộ đám người bị Du Giang Nam dẫn dụ đuổi theo, chạy đi một hướng khác.

Diệp Tây Hi vẫn đứng chôn chân trong bụi cỏ gần đó, hung hăng cắn móng tay.

Tâm của cô, chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn như lúc này.

Chưa bao giờ.

Không ngoài dự đoán, Du Giang Nam cuối cùng cũng bị bọn chúng tóm được.

Xung quanh hắn, tất cả bọn chúng đều cầm súng, đã lên nòng, thẳng tắp chĩa vào hắn. Mà đứng trước mặt hắn lúc này, không phải ai khác chính là—– Du Tử Vĩ!

“Giang Nam, ngươi quả nhiên rất kiên cường, cho dù bị cài con chip vẫn không thể khống chế nổi ngươi.” Du Tử Vĩ cười nhưng như không phải cười.

“Đáng lẽ kế hoạch ban đầu của ngươi thật đúng là không thể chê vào đâu được, tiếc là con chip vô dụng nào cài cắm không được vững chắc cho lắm.” Du Giang Nam ánh mắt trầm xuống: “Xem ra, hôm nay vận khí của ngươi hình như không tốt lắm.”

“Vậy ư? Nhưng đã rơi vào tay ta rồi, xem ra, hôm nay vận khí của ngươi cũng không được tốt lắm.” Du Tử Vĩ đột nhiên đổi giọng đe dọa: “Nói, ngươi đem Diệp Tây Hi đi giấu ở nơi nào rồi?”

“Tây Hi? Cô ấy có thể trốn trong rừng cây, có thể trên đường tới đây bị ta thả xuống, hoặc cũng có thể mới vừa rồi bị ta đuổi đi, bây giờ rất có thể đã bình yên trở lại Hạ gia.” Du Giang Nam giọng nói mang theo ý đùa cợt vui vẻ: “Ngươi thử đoán xem, chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ nhỉ?”

“Ngươi đang ép ta ra tay hả?” Du Tử Vĩ âm u nói: “Ta rất sẵn lòng thành toàn cho ước muốn ngu xuẩn của ngươi.”

Dứt lời, Du Tử Vĩ móc ra một khẩu súng, bình tĩnh chĩa thẳng về phía Du Giang Nam.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, Du Giang Nam cũng rút khẩu súng Diệp Tây Hi đưa cho mình ra, nhắm thẳng ngực của Du Tử Vĩ.

Không khí có chút khẩn trương.

Du Tử Vĩ bỗng nhiên cười ha hả: “Thật kích thích làm sao! Ngươi nói xem, hai chúng ta, kẻ nào sẽ ngã xuống trước?”

“Ta không quan tâm.” Ánh mắt Du Giang Nam sắc bén như mũi tên: “Chỉ cần có thể giết chết ngươi, những thứ khác ta đều không quan tâm.”

“Nhưng mà, có vẻ như nguyện vọng của ngươi không thể thực hiện được rồi.” Du Tử Vĩ thong thả nói xong, khẩu súng trên tay ông ta lập tức nã đạn,  một viên đạn xé gió xuyên thẳng tới chỗ Du Giang Nam.

Du Giang Nam sớm đã có sự chuẩn bị, trước tiên là tránh ra, sau đó cũng nổ súng đáp trả.

“Tất cả hướng về nó bắn cho ta, tuyệt đối không thể lưu lại người sống!” Du Tử Vĩ lớn tiếng quát.

Đám tay chân của Du Tử Vĩ đứng bốn phía lúc này mới sực tỉnh, bắt đầu lên đạn nã súng.

Vô số viên đạn, toàn bộ hướng về phía Du Giang Nam mà gào thét lao tới.

Du Giang Nam thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy nhanh tới núp sau một gốc cây đại thụ.

Những nòng súng khát máu và những tiếng nổ lạnh thấu xương lướt xung quanh người hắn.

Hắn đã hoàn toàn bị bao vây.

Tiếng súng càng ngày càng dày đặc, mà tiếng bước chân cũng ngày một tiến tới gần, chỉ phút chốc nữa thôi bọn chúng sẽ kéo tới đây, dễ dàng kết liễu mạng sống mỏng manh này của hắn.

Du Giang Nam nắm chặt khẩu súng trong tay, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa chảy xuống.

Du Tử Vĩ lẳng lặng ngắm nhìn, ngắm nhìn bọn thủ hạ từ từ từng bước từng bược một tiến tới gần Du Giang Nam.

Năm thước, bốn thước, ba thước….

Nhưng ngay lúc, Du Giang Nam sắp bị bắn thành tổ ong vò vẽ thì tình huống xuất hiện biến hóa.

Du Tử Vĩ nghe thấy một giọng nói khác vang lên: “Hạ súng xuống!”          

———————————–

[1 thước = 0,23m]

 À quên mất, nếu ai có ý định đọc những chương đầu tiên của Bạn trai ta… thì xin hãy đợi thêm 1 hoặc 2 tuần nữa nhé, vì mình đang sửa lại, chắc sẽ mất nhiều thời gian đó, nếu đọc bây giờ sẽ thấy chướng mắt lắm, mình đọc lại còn thấy gai mắt nữa là… chân thành cảm ơn các bạn!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 bình luận (+add yours?)

  1. Huong Vu
    Th12 22, 2011 @ 09:28:22

    bóc tem

    Trả lời

  2. Huong Vu
    Th12 22, 2011 @ 09:36:13

    đang gay cấn thì lại hết, chap này ngắn quá nàng
    thanks nàng nhiều

    Trả lời

  3. Kiwi
    Th12 22, 2011 @ 09:37:55

    tem

    Trả lời

    • Kiwi
      Th12 22, 2011 @ 09:39:02

      ui, hut roi. ,ma habin thi xong roi ah? thi tot ko?

      Trả lời

      • habin3288
        Th12 22, 2011 @ 19:47:49

        cảm ơn bạn nhiều nhé, mình vừa thi xong, kết quả cũng bết bát lắm, chỉ có những môn mình thi đại học thì điểm khả quan thôi còn những môn còn lại thì chỉ có thể đập bàn trợn mắt ngắm giám thị để bày tỏ sự phẫn nộ vì cái đề quái quỷ đọc như tiếng lào á 😥

        Trả lời

  4. linh tinh lung tung
    Th12 22, 2011 @ 10:15:57

    sax bọn lậu a?
    hay lại làm pic hả ss 😕

    Trả lời

    • thanh đan
      Th12 22, 2011 @ 12:31:09

      huhu nan ni habin dung lam pic minh ko xem duoc ma, thnak nhiu

      Trả lời

      • habin3288
        Th12 22, 2011 @ 19:51:47

        bạn yên tâm đi, mình đặc biệt ghét pic, mình cũng hay đi đọc ké mấy nhà nên ghét cay ghét đắng pic, đời này kiếp này có chết mình cũng k bao giờ động tay vào làm pic đâu, đặt pass cũng k bao giờ nên bạn yên tâm đi, thôi kệ dù sao làm cũng k được phép của tác giả nên chẳng thể nói gì bọn chúng cả, với lại làm để chia sẻ vs mọi người mà làm pic vs đặt pass để chống chuột thì thà đừng làm nữa còn hơn, mình mặc kệ vậy, các bạn cứ yên tâm đọc nha, mình k làm pic hay đặt pass đâu 🙂

        Trả lời

    • habin3288
      Th12 22, 2011 @ 19:49:11

      k phải BTTLCS mà là “Lão công của ta rất nhiều tiền” của ta bị in lậu mới buồn chứ. Ta đang đau đầu k biết làm thế nào đây, haiz…

      Trả lời

      • Văn Văn
        Th12 23, 2011 @ 10:16:09

        thôi h vầy đi, ngăn hok đc mắng cũng hok xong thì mình “bắt tay” vs tụi nó đi, đã bik trước là sẽ bị lấy cắp thì mình cứ đặt ra yêu sách này nọ, hok đc đổi tên truyện, giữ nguyên văn phong của ng edit, ghi rõ nguồn gốc…bik đâu sau này mình vs nó còn hợp tác làm ăn lắm áh =]]]]
        p/s: cái đó nói giỡn thoy nha, đừng ai cho là thiệt, cứ đặt ra yêu cầu vậy thoy, nếu đc thì tốt hok đc thì cũng……bó tay ^^!

        Trả lời

  5. Hae Ry
    Th12 22, 2011 @ 10:16:50

    khờ khờ, cô Bin

    Trả lời

  6. keo dang
    Th12 22, 2011 @ 10:21:21

    gay cấn quá cơ, thanks nàng nhiều 🙂

    Trả lời

  7. zinzin010909
    Th12 22, 2011 @ 10:58:49

    CO NANG NAY NHIU LUC BUON CUOI GHE!

    Trả lời

  8. sunnyaychacha
    Th12 22, 2011 @ 11:00:25

    hoi hop ghe, tay hi co cam hoa duoc og kia hok nhi, suc manh cua tinh yeu

    Trả lời

  9. hoacodon
    Th12 22, 2011 @ 11:25:03

    aaaaaaaaaaa, câu nói cuối cùng chắc chắn là của a Phùng Tuyền rồi !!! * yo yo* cổ vũ a*

    Trả lời

  10. vyphung
    Th12 22, 2011 @ 11:42:48

    gay can qua 😀 post tiep di nguoi dep oyyy

    Trả lời

  11. Tiểu Lục
    Th12 22, 2011 @ 13:06:51

    hay quá, thank habin nhé 🙂

    Trả lời

  12. Bijou
    Th12 22, 2011 @ 14:52:01

    ta đoán: câu nói cuối cùng của mẹ DGN chăng?HPT mau tới cứu DTH điiiiii.
    Thanks Habin.

    Trả lời

  13. vananh
    Th12 22, 2011 @ 16:37:56

    thank nàng nhiều nha
    mà truyện của nhà nàng bị ăn trộm ah?
    chia buồn với nàng
    mấy tên ăn trộm thật đáng ghét

    Trả lời

    • habin3288
      Th12 22, 2011 @ 19:54:51

      cảm ơn bạn nhiều nha, uh có một truyện mình làm lâu lắm rồi bây giờ mới biết nó cũng bị in lậu, chưa biết mặt mũi nó thế nào, buồn-ing!

      Trả lời

  14. daigiaman
    Th12 22, 2011 @ 20:03:40

    truyện này lúc nào cũng có yếu tố hài, he he

    Trả lời

  15. meodo230
    Th12 22, 2011 @ 21:26:56

    ,thank HAHIN há, HAHAHHA
    MY BOY FRIEND IS A WOFL,hài hước quá à

    Trả lời

  16. Đông
    Th12 22, 2011 @ 21:59:04

    Đăng báo tìm trẻ lạc, con ko về thì ko có em nữa hix hix

    Trả lời

  17. canhcam
    Th12 22, 2011 @ 22:28:38

    chắc là bạn PT xuất hiện rùi. thank nàng

    Trả lời

  18. monkey
    Th12 22, 2011 @ 23:12:17

    hehe, mọi khi hay đọc bằng dt, lâu lắm mới co dịp com.
    Nàng ah, ta yêu nàng lắm, truyện nào trong nhà này ta cũng đều đọc hết, mong nàng có nhiều truyện hay nữa nhé. hôn nàng cái, hehe

    Trả lời

  19. durga
    Th12 22, 2011 @ 23:43:51

    càng đọc càng thấy cảm thông sâu sắc với Du Giang Nam.

    Trả lời

  20. Song Ngư
    Th12 23, 2011 @ 10:33:50

    haiz, bạn ác wa đi, ngừng ngay đoạn hấp dẫn ah. Chờ chap tip. Thanks

    Trả lời

  21. amour de vie
    Th12 23, 2011 @ 17:05:46

    e rất thích truyện này trong nhà chị! chị cố lên nhé!

    Trả lời

  22. whu
    Th12 23, 2011 @ 21:48:53

    thanks ss

    Trả lời

  23. Tử Tuệ Linh
    Th12 31, 2011 @ 22:54:42

    Thanks!
    xxx

    Trả lời

  24. Trackback: Bạn Trai Ta Là Con Sói | Tiểu Bạch Miêu

Gửi phản hồi cho Tử Tuệ Linh Hủy trả lời